Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Ký ức về một người Thầy

Một ngày giữa tháng Tám vừa qua, chúng tôi, một nhóm học sinh khóa I Trường PTTH Hiệp Hòa số 2 về Thị trấn Kỳ Anh- Hà Tĩnh thăm người thầy giáo cũ. 40 năm, một chặng đường gần nửa thế kỷ đã qua, nhưng ký ức về người Thầy ấy vẫn còn nguyên trong mỗi đứa chúng tôi như cái thưở nào mới đôi mươi mười tám.
Người Thầy ấy tên là Tăng Văn Pháp, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, Thầy tốt nghiệp khoa Toán- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội rồi về Hiệp Hòa công tác. Thầy thuộc lớp nhà giáo đầu tiên của trường PTTH Hiệp Hòa số 2. Ngày ấy, trường đóng ở xóm Nội Quan xã Mai Trung và chỉ có hơn một chục thầy cô giáo. Phần lớn các thầy cô còn rất trẻ và ở tập thể ngay cạnh trường. Nhớ về Thầy là chúng tôi nhớ về một con người lịch lãm, lúc nào cũng áo trắng, quần Simily tối màu, sơvin nghiêm chỉnh. Thầy có một tác phong riêng biệt, không thể lẫn với bất kỳ ai...là khi đứng trên bục giảng, tay phải viết bảng còn tay trái thọc vào túi kéo cái cạp quần lên....Thầy có mái tóc quăn tự nhiên, lúc nào cũng bồng bềnh, và nhất là có đôi mắt sáng, luôn nhìn thẳng.Chất giọng Nghệ Tĩnh trầm ấm cùng với những lời nhận xét dí dỏm của Thầy về mỗi đứa học trò...chúng tôi luôn luôn nhớ. Đến bây giờ, ngồi hàn huyên, kể lại...Thầy trò cứ cười mãi không thôi. Những bài giảng của Thầy nhẹ nhàng, dễ hiểu. Chả thế mà lứa học trò thời ấy của Thầy gần hết đều trưởng thành. Trong số gần 70 học sinh khóa I ngày ấy đã có khoảng một chục Sĩ quan trung- cao cấp, một tiến sĩ, sáu kỹ sư bác sĩ, hơn một chục giáo viên và nhiều cán bộ các ngành các cấp. Đó là thành quả của tất cả các thầy các cô ngày ấy- và trong đó có phần đáng kể của người Thầy dạy Toán quê đất Kỳ Anh. Sau khóa của bọn tôi, Thầy kết hôn với cô Chung, dạy Văn cùng trường, quê ở Hiệp Hòa, rồi chuyển về Hà Tĩnh. Gần trọn 40 năm xa Thầy Cô, trong số chúng tôi về Hà Tĩnh lần này, có bạn bây giờ mới gặp lại Thầy Cô. Nhưng ấn tượng chung của mọi người là Thầy Cô mình vẫn thế. Vẫn trẻ trung, xởi lởi, vẫn ân cần chăm chút, hỏi han từng đứa học trò....Vẫn ánh mắt, nụ cười rạng rỡ...mặc dù Thầy đã nghỉ hưu sáu bảy năm rồi. Chia tay Thầy Cô. Tạm biệt mảnh đất Kỳ Anh đầy nắng đầy gió, nơi có con đèo Ngang huyền thoại...Chúng tôi ra về trong bao nỗi vấn vương. Tay nắm chặt tay, chúng tôi nói với Thầy Cô rằng ở Hiệp Hòa, có hàng trăm học trò của Thầy Cô 40 năm về trước đang đợi chờ giây phút được gặp gỡ Thầy Cô trong ngày Hội trường sắp tới . Và rồi tất cả cười vui...Ký ức lại trở về, lại râm ran trên suốt chặng đường ra Bắc.

Tháng Bảy và Ngày Xá tội vong nhân

Tháng Bảy thật đặc biệt với những trận mưa ngâu tình tứ, với ngày Lễ Vu lan thiêng liêng với ngày Xá tội vong nhân và tập tục đốt vàng mã thấm đẫm chất nhân văn...Ta ước gì những điều ấy đều là thật, ta ước gì những thứ chỉ làm bằng giấy mỏng manh kia sẽ đến được với những người yêu dấu ở cõi xa xôi ! Và cũng ước gì cho những người ở lại vợi bớt nỗi buồn đau !

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Nỗi niềm ngày mưa bão

Lại một ngày mưa bão. Lại một ngày sống trong bao nhiêu hoài niệm, nhớ thương....Lại một ngày ta thẫn thờ, tưởng tượng ra một ngày mai bằng giả thuyết" giá mà" . Để rồi, khi sực tỉnh, thì cũng như bao nhiêu lần trước, những ảo ảnh sinh ra từ trong tâm tưởng ấy của mình lại nhòe đi, lại tan ra ....và theo màn mưa bay đến một nơi nào xa xôi lắm !!!

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tháng Tám về !

Tháng Tám đã về! Trời tháng Tám cứ đỏng đảnh, cứ tưng bừng và hơi dở, hơi tình như những kẻ đang yêu ! Vừa mới nắng nôi bỏng rát hừng hực đến say người lại bỗng dưng đổ mưa xối xả . ... Ngẫm cho cùng, cũng chỉ tại vì Yêu !

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

NGỌN NẾN VÀ NHỮNG LINH HỒN BẤT TỬ

Vào những giờ này tối qua( 27-7), tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị trấn Thắng đã diễn ra Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Tham dự lễ có các vị lãnh đạo đại diện cho BCH Huyện đoàn Hiệp Hòa, Đảng ủy- UBND Thị trấn Thắng, của đại diện Hội Liên hiệp SVTN tỉnh Bắc Giang, CLB Thanh niên tình nguyện Hiephoa.net, đoàn SVTN Học viện Cảnh sát cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân thị trấn Thắng.
Buổi lễ không diễn ra trong không khí tưng bừng rộn rã, không trống dong cờ mở, không khẩu hiệu, băng rôn...chỉ có hương hoa và những ngọn nến hồng lung linh trong một buổi tối mưa bay lành lạnh. Thế nhưng mà trang nghiêm. Thế nhưng mà thiêng liêng và tràn đầy xúc cảm. Trong không gian u tịch, trong cảnh sắc đẫm đượm nỗi niềm, ai ai đến đây cũng đều cúi đầu với một tấm lòng thành kính. Không phân biệt họ là ai. Là trẻ hay già? Là dân thường hay quan chức?...Tất cả như cùng hướng về một nơi nào xa lắm, cùng hình dung ra một cuộc tri ân giữa bản thân và những linh hồn! Và khi những ngọn nến được thắp lên, tất cả như lung linh hơn, như trầm lắng, như thiêng liên hơn. Trong ngan ngát hương bay, trong tiếng mưa rơi và trong ánh nến... những người đang đứng ở nơi đây như thấy lòng mình lắng lại, như muốn nói những lời chân thành nhất với các Anh hùng liệt sỹ. Và hình như, những ngọn nến hồng, với khói hương thơm cũng đã đưa các Anh, gọi các Anh- những Linh hồn bất tử về với quê hương, với nhân dân thị trấn Thắng mến yêu trong một đêm tưởng nhớ. Buổi lễ đã kết thúc từ lâu, mưa đêm như dày hạt thêm nhưng những ngọn nến vẫn cứ lung linh, cứ sáng soi cho những linh hồn bất tử.

Chuyện về Tân thủ khoa Trường THPT Hiệp Hòa I

Chuyện về Tân thủ khoa Trường PTTH Hiệp Hòa I Sau cuộc chuyện trò xoay quanh công tác tuyển sinh, thầy giáo Nguyễn Thanh Hải, hiệu trưởng trường PTTH Hiệp Hòa số I đưa cho tôi bản danh sách 37 học sinh đạt từ 41 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014 của trường. Tôi chú ý đến những dòng tên đầu tiên trong bản danh sách. Đó là những học sinh của các trường THCS Thanh Vân và Hoàng Lương. Tính riêng điểm thi của ba môn, thì em Trần Thị Thùy Linh- học sinh lớp 9A- Trường THCS Hoàng Lương đạt danh hiệu thủ khoa với số điểm là : Văn 8,5; Toán 8,5 và Tiếng Anh 9 . Qua thầy Dương- Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Lương, tôi tìm đến nhà Linh vào một sáng hè đầy nắng.
Thùy Linh là con gái lớn của vợ chồng anh Cương, chị Thủy ở thôn An Ninh- xã Hoàng Lương. Ruộng ít, nên anh Cương xoay sang làm mộc rồi làm nhôm kính. Chị Thủy hiện đang đi học tiếng Đài Loan mãi tận Hà Nội để chuẩn bị cho công việc mưu sinh nơi đất khách quê người. Khó khăn là thế nhưng gia đình vẫn tạo mọi điều kiện để Linh học tập. Bởi thế mà suốt 4 năm học ở trường THCS em đều đạt danh hiệu HSG. Năm nào Linh cũng tham gia thi HSG cấp huyện môn Văn và môn Tiếng Anh qua mạng, và em luôn đạt giải từ HSG trở lên. Nói về thành tích học tập của mình, em bảo mình chưa có thành tích gì đáng kể. Nhưng từ hoàn cảnh của gia đình, từ môi trường học tập của em, tôi thấy đó là những kết quả của cả một quá trình miệt mài cố gắng. Trong câu chuyện giữa hai bác cháu, Linh cho tôi biết em rất thích học Văn. Lý do đơn giản là vì em tìm thấy ở đó những xúc cảm chân thành về cuộc sống, những bài học đường đời và hơn cả là những gì thật gần gũi với em qua mỗi bài văn, bài thơ đã học. Em nói, em thích nhất bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt....bởi em đã gặp ở đó hình ảnh của bà ngoại kính yêu, người mà đã gần chục năm nay, sáng nào cũng nhóm lửa nuôi em đi học. Tôi bảo Linh đưa đến nhà bà ngoại. Bà chỉ sinh có hai người con gái. Mẹ Linh là lớn. Từ khi dì của Linh đi lấy chồng xa, bà ở có một mình. Nhưng hơn chục năm rồi, tối nào Linh cũng sang ngủ với bà. Bà nói rằng cháu Linh đã thường xuyên mang đến cho bà một món ăn quý giá. Đó là món ăn tinh thần, để cuộc sống của bà bớt nỗi cô đơn...Tôi xin phép được chụp một bức hình của hai bà cháu. Nhìn tấm hình của hai bà cháu, tôi chợt nhớ đến những câu thơ mở đầu trong bài thơ Bếp lửa: Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa... Tôi biết tình cảm ấy của nhà thơ năm xưa cũng chính là tình cảm hôm nay của Thùy Linh dành cho người bà yêu quý của mình. Tạm biệt đất Hoàng Lương, chia tay cô bé học trò giỏi giang, hiếu thảo trong cái nắng hè oi ả, tôi bỗng thấy lòng mình rất lạ. Có những cuộc đời mà bên trong cái vẻ bình thường giản dị, ta vẫn thấy ngời lên bao nét đáng yêu.

Trước cơn bão

Hình như trước mỗi cơn bão, thời tiết lại đẹp lên khác thường. Và chiều nay cũng vậy, khi cơn bão số 5 đang sắp tràn về thì bầu trời tự nhiên trong xanh đến lạ. Nắng cứ vàng ươm, cứ sóng sánh đẹp mê hồn . Cây cối mướt xanh, phố phường nhộn nhịp, như chẳng hề có bão đến sau lưng ! Ngồi một mình với cốc bia hơi mát lạnh bên hồ vắng....lòng ta như chùng xuống...Phải chăng, trước dông bão bao giờ cũng là những khoảnh khắc thật êm đềm....!

Tháng Tư về