Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013
Trao nhà tình thương
Thực hiện chỉ tiêu "không đói nghèo" của cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch " ;Nằm trong chương trình tặng nhà "Mái ấm tình thương" năm 2013 của Hội LHPN huyện Hiệp Hoà. sáng ngày 23/10/2013, Hội LHPN huyện tiến hành trao nhà "Mái ấm tình thương" cho chị Nguyễn Thị Huệ, thôn Thanh Lâm, xã Hoàng Lương. Đến dự buổi trao nhà có đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã cùng họ hàng, dòng tộc, bà con lối xóm trong cộng đồng dân cư nơi chị Huệ cư trú. Đây là một ngôi nhà khang trang với tổng diện tích 70m2, trị giá 165 triệu đồng. và là ngôi nhà thứ 5 Hội LHPN huyện tặng cho phụ nư nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong huyện. Hy vọng vói căn nhà này mẹ con chị Huệ sẽ dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và xây dựng cho mình cuộc sống no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi trao nhà.
Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013
Bài giải Nhất cuộc thi " Viết về người phụ nữ tôi yêu "
“Yêu mẹ- mùa thu của con”
Mẹ sinh con ra giữa một mùa thu ấy. Mùa thu của những trái bòng rám nắng. Mùa thu có gió heo may lướt về rất nhẹ. Mùa thu mà bây giờ đã không ít lần tràn vào thơ con như những nỗi nhớ, niềm thương mến chẳng thốt trọn thành lời. Mẹ sinh chúng con ra khi gia đình mình vào thời điểm khó khăn nhất. Mẹ sinh đôi mà mẹ có biết đâu, hai sinh linh bé bỏng mẹ mang khiến mẹ vất vả vô cùng, khi đi đi về về bao nhiêu lần bệnh viện. Ấy thế mà chưa đón được niềm vui bao lâu thì một thiên thần của mẹ đã ra đi. Chỉ còn con ở lại mớm bầu sữa mẹ, đôi mắt một mí ngơ ngác nhìn khoảnh không gian quanh con, mà chẳng hay mẹ khóc cạn nước mắt vì thương chị và thương con bé bỏng, gầy hao, ốm yếu. Ngày tháng qua, nó trôi nhanh đến nỗi con không thể nào cóp nhặt hết những tiềm thức từ thủa ấu thơ. Có lẽ những tiềm thức ấy, dẫu có phai cũng là rơi rớt đâu đó quanh ký ức của con. Chờ cho những tháng ngày nhớ về mẹ quá đỗi như thế này, nó lại được khơi dậy, nao nức. Mẹ có biết không, tình cờ quá đỗi khi mà con đang viết lên những dòng này là lúc bên nhà ai kia vang lên bài hát “Gặp mẹ trong mơ” .Sao mà tình cờ thế, hay đó là cái duyên mà dù có cố con cũng không tài nào giải thích cho được. Con lại rưng rưng khóc. Con may mắn quá đỗi khi từng ngày, từng giờ vẫn được mẹ quan tâm, lo lắng. Nếu một ngày nào đó, giấc mơ ấy chợt ập đến với con thì sẽ ra sao đây?. Cảm xúc bỗng trào dâng khiến con khó viết quá. Nhưng không, con vẫn phải viết tiếp, viết để thấy được đã bao lần con viết, bao lần con làm thơ, dù có nhiều hơn thế cũng chưa khi nào là đủ. Những tháng ngày qua đã ôm ấp con qua bàn tay của mẹ để con trưởng thành như ngày hôm nay. Một cô gái tròn hai mươi xuân sắc, con yêu mái tóc dài đen mượt của con- nó giống tóc của mẹ. Con yêu cái dàng hình tròn tròn của con- nó giống dáng hình của mẹ. Con yêu cái tính cách, cấm có khi nào giận, hay trách móc ai được- sao mà nó giống mẹ quá đỗi. Con nhớ biết bao những trưa hè oi nóng, mẹ có thể thức cả buổi trưa không nghỉ để phe phẩy cho con yên giấc. Những đêm đông lạnh đến buốt người, mẹ nằm rồi ủ chỗ ấm cho con. Con yêu hai “bím tóc Na Tra” mẹ thường búi khi con thích. Con yêu từng nếp gấp vuông vắn mẹ vẫn thường tỉ mẩn cắt cắt, dán dán để con có những tập vở tinh tươm bước vào năm học mới. Bây giờ muốn kiếm tìm lại những thứ ấy, muốn lại được như những ngày xưa ấy, thì thật là kỳ quá mẹ nhỉ? Chỉ là con muốn nhớ, chỉ là con muốn thương một thời thơ ấu bên gia đình, có mẹ và có con. Có những ký ức tuyệt diệu mà con sẽ ghi nhớ để mai này, con sẽ cố gắng vẽ tiếp những hoài niệm ấy với những đứa con của con.
Con gái giờ lớn rồi, nhưng cứ hễ đi học về là lại muốn cuốn lấy mẹ mà kể lể đủ điều. Những tâm sự chân thật của con, những rung động đầu đời của con, những bực dọc, những ước muốn… con đều trút bầu với mẹ. Dù có là ở cảm xúc nào, thì mẹ vẫn kiên nhẫn lắng nghe và cho con những lời khuyên thấu đáo nhất, từng trải nhất. Buổi trưa trước, con ôm mẹ nằm ngủ mà sao thấy thương quá. Lại nhớ về những ngày xưa mẹ ấp con trong lòng. Bây giờ thì như ngỡ, mọi thứ đang…ngược lại. Vẫn trêu vui rằng con giờ đã lớn hơn cả mẹ rồi. Con muốn ôm mẹ thật chặt, ôm mãi thế thôi để con trả bớt bao ngày yêu thương. Nhưng có phù phiếm quá không? Tài nào con trả hết…Con không kìm nổi cảm xúc, con lại vùng dậy và ghi nó vào thơ…
“Ngày xưa con bé thơ
Mẹ ấp con nằm ngoan
Lọt thỏm trong vòng tay của mẹ
Bây giờ khi lớn rồi
Được nằm bên cạnh mẹ
Con muốn ôm mẹ
Và cứ ngỡ như mẹ cũng lọt thỏm trong vòng tay của con
Mẹ và con cùng lọt thỏm trong lớp xô ký ức
Tuổi thơ con ùa về trong nhớ thương rạo rực
Mẹ thương con tần tảo sớm hôm…”
( Trích: Thương những vòng tay- DTQ)
Ừ thì con làm thơ đấy, con làm nhiều, nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng con không dám cho mẹ đọc, vì một nỗi con sợ nhìn thấy mẹ khóc. Ngày 20/10 năm trước, con đã viết thơ về tặng mẹ và bà nội. Mẹ đọc, đọc đi đọc lại, mẹ giữ gìn nó và mỗi lần như thế mẹ lại khóc. Có một lần khác, con làm thơ về bố, mẹ đọc xong sụt sùi. Thật sự lúc ấy con thấy yếu lòng quá. Con chưa từng thốt lên “ Con yêu mẹ”, Con chưa từng thề thốt, hứa hẹn sẽ làm những gì cho mẹ trong suốt cuộc đời này. Nhưng mẹ có biết không, con là một đứa con gái sống nội tâm và cả nghĩ như bố mẹ vẫn thường nói. Từ thật sâu trong con, những nỗi niềm về mẹ chưa bao giờ là lắng. Những tình yêu cứ như lớn dần thêm qua tháng năm. Nhưng cũng là những năm tháng ít ỏi còn lại được sống gần nhất với bố mẹ. Rồi con cũng giữ thiên chức là người vợ, là người mẹ. Con chỉ mong sao được một phần giống mẹ và con cũng mong sao, con có đủ thương yêu để các con của con cũng sẽ cảm nhận được về người mẹ của chúng như con lúc này. Ai trong đời cũng có một người mẹ, đôi khi vì quá yêu mẹ của mình mà họ thường thốt ra những ngôn từ đáng yêu nhất… “ Mẹ của tôi tuyệt nhất. Mẹ của tôi yêu tôi nhất hay đại loại như Tôi …yêu mẹ tôi nhất trên đời…” Xin mạn phép để khẳng định, có phải nét chung của mỗi người mẹ là đức hy sinh và tình yêu vô bờ bến dành cho những tâm hồn bé bỏng của mẹ, mà mẹ hay được “ ưu ái” nhiều đến vậy.
Có lẽ, khi con thấy yếu lòng nhất, khi con cần sự chở che nhất thì không có mối tơ lòng nào có thể đồng cảm với con hơn là mẹ. Không có cái ôm nào, không có vòng tay nào ấm áp hơn vòng tay mẹ, dù bây giờ nhiều lúc nắm bàn tay mẹ, bất giác con thấy xao lòng… Đôi bàn tay gầy guộc, ráp đi nhiều của in bóng thời gian. Nhưng mẹ ơi, bây giờ là lúc con sẽ ôm mẹ nhiều hơn để thương hoài những vòng tay chưa khi nào là đủ. Con gái viết, muốn viết hoài không thôi trong từng trang nhật ký của cuộc đời mẹ. Những dòng nhật ký thiết tha có mẹ, có con, có cả gia đình mình.
“Không ai yêu mẹ bằng con
Không ai thương con bằng mẹ
Mẹ là quê bương của con…”
( Trích: Mẹ là quê hương- lời : Quốc Việt)
Yêu mẹ- mùa thu của con…..
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013
Mẹ ơi ! Con yêu mẹ !
" MẸ!!
Mỗi khi cất tiếng gọi hoặc chỉ nghĩ đến thôi con đều cảm nhận được sự ấm áp và thân thương biết nhường nào.
Cảm ơn cuộc sống cho con được cảm nhận điều đó…!…. Bởi lẽ không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn như thế… con biết và luôn trân trọng những gì mình đang có.
Từ sâu trong trái tim mỗi người đều không khỏi xúc động khi nhắc đến Mẹ của mình… con tin là vậy. Riêng con, cảm nhận về Mẹ không phải là những gì cao siêu hay huyền bí mà đơn giản Mẹ là "Mẹ của con"!
Mẹ ơi, con sinh ra và lớn lên trong vòng tay của Mẹ trong sự chở che của cả gia đình và có một cuộc sống luôn êm đềm, lặng lẽ… không hề biết cái cảm giác nhớ nhung của sự xa cách (ngoài lần con vĩnh viễn mất đi bà ngoại ) cũng chẳng hay cái sự ồn ào tấp nập của thế giới bên ngoài trong suốt mười bảy năm dài. Mãi sau này con mới biết, đó chính là khoảng thời gian hồn nhiên và vô tư nhất … con vẫn giữ nguyên trong kí ức và trân trọng từng ngày.
Mẹ ơi , lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất bon chen lạ lẫm này cũng là lần đầu tiên con xa nhà, xa Mẹ lâu đến thế. Lúc ấy, con thấy nhớ Mẹ hơn bao giờ hết, con nhớ những bữa cơm do chính tay Mẹ nấu và cả những món đã học được từ Mẹ. Con thèm được về với gia đình, sống trong sự bình yên và lặng lẽ, con thèm được mỗi sáng thức dậy đều có Mẹ và Bố ở bên. Con hoang mang, yếu đuối khi không biết phải làm gì để có thể bám trụ với mảnh đất lạ lẫm này suốt bốn năm sắp tới.Khi bấm máy gọi về cho gia đình con lắp bắp, nói không thành tiếng. Có khi, con chỉ ngồi im lặng nghe những lời động viên của Bố, lời an ủi của Mẹ, và sự cổ vũ của anh trai… Hóa ra đây chính là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của đứa trẻ nhút nhát như con.
… Kỳ thực, đã có lúc, con từng tính đến việc bỏ ngang việc học để về với Mẹ . Nhưng rồi cái sự ngốc nghếch ấy chỉ thoáng qua rồi tắt hẳn trong suy nghĩ khi con nhớ đến niềm tin Mẹ đặt vào nơi con… và cả những gì Bố Mẹ dặn dò con trước khi đi nhập học.
Thời gian trôi … con bắt đầu quen với cuộc sống không có sự che chở, bao bọc của gia đình. Con đã sống và vận dụng tất cả những gì Bố Mẹ đã dạy con trước đó. Con đã dần cảm nhận được hiệu quả của chính cái mà đôi khi con gọi là “phiền hà” Mẹ đã dạy bảo con. Mẹ có biết không, khi ấy… con đã thấy hối hận biết bao những lúc con bỏ ngoài tai lời Mẹ dạy, và càng thấm con lại càng yêu Mẹ… yêu Gia Đình.
Thời gian vẫn cứ trôi, … không thiếu những lúc mệt mỏi con luôn chọn điểm dừng chân lý tưởng là gia đình… nơi có Mẹ của con, và con đã nạp lại năng lượng cho bản thân để tiếp tục cuộc hành trình vươn tới thành công trong cuộc sống.
Mẹ ơi, con biết,từ ngày con nhập học, mẹ phải gánh thêm biết bao mệt nhọc và trăn trở, nhưng không một lần Mẹ để con thấy… Mẹ vẫn lặng lẽ như thế! Mẹ hy sinh tất cả vì con cái.
Con vẫn nhớ Mẹ từng nói: “ Bố mẹ chẳng được học cao, nhà cũng hoàn cảnh, không có những ‘mối quan hệ’, không giúp gì cho con cả, hãy tự lo lấy thân, biết đường học hành cho tử tế rồi mà thoát khổ”… ( con hiểu mẹ muốn con cố gắng bằng tất cả khả năng, mẹ muốn con tự lập, không ỷ lại vào bất cứ điều gì cả, còn rất nhiều, rất nhiều điều khác mẹ muốn dạy cho con, con vẫn nhớ...)
“Vâng ạ!”con chỉ biết nói vậy… rồi lặng lẽ không để lộ những suy nghĩ của mình rằng “thật ra những gì Bố Mẹ cho con đủ lắm rồi, con cảm ơn Bố Mẹ rất nhiều!”
Và rất nhiều khi, cảm xúc luôn thôi thúc con nói thành lời: “con yêu Bố! con yêu Mẹ!” nhưng chưa một lần điều đó xảy ra. Không phải tình yêu đó chưa đủ lớn, hay tại con không biết đến sự cảm ơn… chỉ vì con kế thừa sự lặng lẽ quan tâm người thân bằng cử chỉ, và hành động thay cho lời nói từ Bố Mẹ, điều đó cũng lý giải vì sao con chưa từng nghe Bố hay Mẹ nói yêu con, nhưng tự con lại cảm nhận thấy rất là rõ nét. Vâng, con cảm ơn Bố, cảm ơn Mẹ, con thấy mình thật sự may mắn lắm!
Mẹ của con!
Con cảm ơn Mẹ! Cảm ơn Mẹ! Vì mẹ đã sinh ra con, … cho con biết cuộc sống này đáng quý biết bao.
Cảm ơn Mẹ! Vì tình yêu Mẹ dành cho con những hơi ấm và niềm tin giúp con đủ nghị lực để vượt qua cám dỗ cuộc đời, giúp con thêm sức mạnh để đứng dậy sau mỗi thất bại, giúp con đủ bản lĩnh để sửa chữa những sai lầm…
Cảm ơn Mẹ! Vì đã bên con lúc con yếu đuối. Vì mẹ đã quan tâm lo lắng cho con vô điều kiện. Vì mẹ đã lặng lẽ dõi theo từng bước con đi, ủng hộ những việc con làm để cho con vững tin trong cuộc sống.
Cảm ơn Mẹ! Sự hy sinh thầm lặng Mẹ dành cho con vô cùng lớn… Mẹ bỏ giấc ngủ của bản thân chăm sóc con khi ốm, Mẹ chỉ cho con những lỗi lầm con mắc, tha thứ rồi chỉ con cách sửa. Mẹ dạy con biết yêu thương mọi người,… con được thừa hưởng sự lạc quan và vị tha từ Mẹ. Cảm ơn Mẹ! Những lời khuyên của Mẹ con luôn sẽ nhớ!
Mẹ ơi, con cũng xin lỗi mẹ ! Bởi vì, những lỗi lầm của con đã không ít lần khiến mẹ khó xử, không ít lần khiến mẹ lo lắng. Con xin lỗi, nhiều khi con hỗn láo, làm mẹ buồn phải bật khóc vì con. Con xin lỗi! vì những suy nghĩ bồng bột, con đã làm mẹ giận nhiều lần.
Con xin lỗi, vì những lúc ham vui, quên đi mất những hy sinh của mẹ và đã không ít lần con nói dối gây cho mẹ nhiều tổn thương hờn tủi… Con xin lỗi!
Mẹ ơi, đã nhiều lần, con phải đối diện với một sự thật không thể chối bỏ luôn canh cánh trong con đó là: sự lớn khôn từng ngày của con song hành với số lượng nếp nhăn trên gương mặt của mẹ và những sợi tóc bạc đã ngày một nhiều thêm . Mẹ ơi, con xót xa, con không muốn… nhưng con không có cách nào ngăn lại cả. Con chỉ biết tự nhủ bản thân mình hãy cố gắng từng ngày để mẹ bớt lo, để mẹ thấy tự hào và hạnh phúc vì con, con sẽ cố gắng mẹ ạ!
Và vừa rồi, sau những đợt tham gia phong trào tình nguyện bằng tất cả nhiệt huyết của mình, bất giác con nhận ra, gia đình mình cũng rất cần sự nhiệt huyết ấy... Mẹ à! Con sẽ dành thật nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ và tự tay nấu những món mọi người thích, làm những việc trong nhà cùng mẹ, chăm sóc gia đình và bản thân thật tốt.
Mẹ kính yêu!
Và rồi,… theo quy luật của đời người,… con cũng sẽ phải rời xa vòng tay của mẹ, nhưng… con biết chắc một điều: “con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con” vì thế, con luôn cất giữ hình ảnh Mẹ trong trái tim mình, để sau này dù cuộc sống xa xôi, dù gian khó bất chợt có thể làm con òa khóc, nhưng con đã có mẹ ở bên. Chỉ cần vậy thôi, con sẽ không phải lo sợ điều gì cả.
Mẹ ơi ! Con sẽ sống thật xứng đáng với tình yêu của mẹ. Và con muốn nói ngàn vạn lần: " mẹ là người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời" !
Ps: Thầm cảm ơn bà nội và bà ngoại đã sinh ra bố con và mẹ con, cho con đến với cuộc sống này, con càng thêm kính yêu mọi người khi con nhận thức được những điều xung quanh.
Chúc mừng ngày của mẹ, ngày của những người phụ nữ con yêu!"
( bài đạt giải Nhì)
Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013
Cuộc thi: Viết về người phụ nữ tôi yêu của Facebook Hiephoa.net
Bài đạt giải Ba : Chị ơi ! Em yêu chị !
Có lẽ trong mắt mọi người thì chị chỉ là một người bình thường.nhưng trong em, chị luôn là một hình mẫu để em vươn tới,chị là một điều tự hào lớn lao!
Đã từ lâu, em luôn nghĩ: nếu có ai hỏi rằng niềm tự hào nhất của em là gì thì em sẽ nói là em là em của chị Yến và là con gái của mẹ Bảo.
Mẹ thì có lẽ đã xuất hiên khá nhiêu trong các bài văn của em trên lớp. Nhưng đây là lần đầu tiên em viết về chị
Thật sự thì em đã muốn nói rằng em yêu và tự hào về chị biêt nhường nào!Muốn nói từ rất lâu rồi, nhưng vì ngượng ngùng em chẳng thể mở lời để nói cho chị biết.
Anh rể của em nói Facebook là nơi để bày tỏ tình cảm, nơi mà những điều mình chẳng thể nói lên lời mình chia sẻ cho nhau. Ấy vậy mà Facebook của em chỉ là nơi e đăng những status hay ảnh vớ vẩn về tình cảm riêng tư, mà chưa lần nào em chia sẻ về tình cảm gia đình....thâm chí Facebook của chị, em cũng chặn vì sợ chị đọc đượcc những status của em, chị mắng...Chị ơi em xin lỗi.
Nhân cuộc thi "viêt về người phụ nữ tôi yêu", em viết về chị. Chẳng phải vì phần thưởng mà em muốn bày tỏ tình cảm mà em ấp ủ bấy lâu nay và hy vọng rằng chị của em biết được.
Với em, chị chẳng phải người chị mà em thích thứ gì chị mua cho em thứ ấy, mua cho em điện thoại xịn, quần áo đắt tiền hay chiều chuộng em mọi thứ.
Với em chị thật nghiêm khắc nhưng cũng thật diu dàng.
Đôi khi nghe chúng bạn kể rằng chị chúng nó đưa đi làm tóc, mua điện thoại, em có đôi chút suy nghĩ về chị rằng tại sao chị lại không làm như vậy với chúng em.
Em không phải đứa trẻ ngoan, chỉ biết ăn, học rồi đua đòi, chỉ biết đòi hỏi mà không biết cảm thông....nên đôi khi em đã giận chị thật nhiều rằng sao lại không cho em những thứ như bạn bè em có.
Đến bây giờ thì em mới hiểu và cảm ơn chị thật nhiều, chị ạ!!!!
Cảm ơn vì chị đã nghiêm khắc với em, bởi nếu chị không làm như vậy. thì không biết đến bây giờ em có còn được ngồi trên ghế nhà trường không hay đang bay nhảy đua đòi.
Trong mắt em chị luôn là một người chị cả đáng kính.Em còn nhớ, ngay từ khi chị còn là học sinh cấp 3, chị đã như một người lớn thực thụ. Chị lặn lội cùng chú lên tận Yên Bái lấy thuốc về chữa bênh cho bố....Cái khoảng thời gian mà bao bạn bè cùng trang lứa đâm đầu ôn thi đai học thì chị tất bật cùng mẹ và chú chăm sóc và đi đến khắp mọi nơi chữa bệnh cho bố....Em_bây giờ đã là học sinh lớp 11. Em kém chị ngày ấy một tuổi thôi nhưng quả thực cho em thêm 3 hay 4 năm nữa có lẽ em cũng không làm sao đảm đang được như chị.
Từ khi bố mất chị thay bố chăm sóc gia đình, chăm sóc mẹ và cả ba đứa chúng em. Chưa bao giờ chị để bọn em phải thua thiệt so với các bạn trong lớp. Chị không giàu, không làm được nhiều tiền nhưng chị bảo dù thế nào cũng không để chúng em phải thiệt thòi khi mất bố.
Mọi thứ trong gia đình đều là tự tay chị mua, từ Tivi đến tủ lạnh, máy tính và ngay cả cái xe đạp em đi học hàng ngày cũng là chị mua
Đã có lúc em nghĩ chị thật giàu và muốn đòi hỏi nhiều thứ. Nhưng chỉ khi lên Hà Nội chơi em mới biết, để có được như vậy, chị phải thức khuya làm việc đến 2,3h sáng. Rồi đến sáng ngày ra lại đi học. Chiều lại làm thêm rồi lại làm đêm nữa.
Dù vất vả nhưng chẳng mấy khi mọi người nghe chị than vãn.Vì muốn san sẻ gánh nặng cùng mẹ mà năm đầu đại học chị đã phải quần quật đi làm thêm.
Chưa bao giờ chị quên sinh nhật của ai trong gia đình, nếu chị không về đượcc thì chị gọi điện chúc rồi cuối tuần về chị bù đắp sau.
Chị không cao nhưng chị luôn là lá chắn che chở cho chị em chúng em. Em nhớ lần cưới chú Linh, chị bị lũ con trai trêu, chị khóc và đòi ra cho chúng nó một trận thì bị mẹ mắng và ngăn lại. Chị khóc và bảo: bây giờ chúng nó trêu con, con không nói gì thì lần sau chúng nó trêu em con. Con không thể để chúng nó trêu em con được.
Đôi tay chị không dài nhưng luôn cố gắng sưởi ấm chúng em bằng tình yêu thương vô tận.
Chị không giàu về vật chất nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình thương. Chị là chỗ dựa, là động lực lớn lao để chúng em an tâm học hành.
Chị chẳng có nhiều tiền đâu nhưng mỗi khi em thông báo em được học sinh giỏi, em được giải thi học sinh giỏi cấp huyện, hay được thứ bậc cao ở lớp chị đều có thưởng....Chị à, em cảm ơn về những món quà chị trao,và hiểu đó là tình cảm, là sự động viên cho em cố gắng học hành.
Năm chị 21 tuổi, mẹ nói chị đi lấy chồng. chị bảo: xin mẹ đừng bắt con lấy chồng, mẹ cứ để con chăm sóc cho gia đình này mình nhiều hơn nữa.
Năm chị 23 tuổi. chị lại tâm sự với mẹ rằng: con sẽ cố gắng, con sắm, con mua được gì cho gia đình mẹ cứ để con mua. Con đi lấy chồng rồi muốn cũng không được.
Năm chị 24 tuôỉ, nước mắt lưng tròng, chị lên xe hoa để lại đằng sau là một người mẹ cùng 3 đứa em nhỏ. Nhưng em biết:dù về nhà chồng nhưng lúc nào chị cũng lo lắng cho gia đình. Và sau đó, ngày nào chị cũng gọi điện hỏi han. Đại loại như:" Mẹ ơi,sinh nhật em mẹ có làm gì không?" " mẹ ơi, vào năm học rồi mẹ đã mua đủ sách vở cho các em chưa?" và " tết đến rồi các em có quần áo mới chưa, mẹ ơi?"
Năm chị 25 tuôi chị là mẹ của hai thiên thần Sóc & Thỏ nhưng chưa bao giờ chị hết trách nhiệm với mẹ và các em. Sóc một bên, Thỏ một bên,nhiều đêm chị phải thức trắng vì hết đứa nọ đến đứa kia quấy khóc.Và chị Yến của en- Chị Yến Đôremom ngày nào bây giờ bị gọi là Yến còi. Nhìn chị gầy guộc, xanh xao em thương chị nhiều lắm nhưng em chẳng biết làm gì ngoài việc thương và lo cho chị.......
Chị à, chị biết không, tự hào lắm khi đi đâu em cũng nghe nhiều người khen về chị, tự hào lắm khi em đượcc là em gái của chị. Cô Yến dạy trường THCS Đức Thắng nói: phải tự hào lắm khi có một người chị như chị Yến.Đó là một người chị tuyệt vời! Còn bạn bè em ai cũng khen rằng chị thật hoà đồng và tốt bụng,,,chi rất dễ gần!
Chị ơi, em chẳng phải đứa em, người con ngoan ngoãn, suốt ngày rong chơi đua đòi cùng bạn bè, luôn là đứa để mẹ và chị tốn nhiều nước mắt,Ngày cả bây giờ. khi chị đã đi lấy chồng, đã là con nhà người ta chị vẫn phải gọi điện về mắng vì em đi chơi về muộn. Đi chơi không hỏi han ai, để mẹ phải buồn lòng, phải suy nghĩ.
Nhớ lắm những lần ba chị em ngồi khóc nức nở trong bữa cơm khi chị nói chị buồn vì em chưa biết suy nghĩ, chị buồn vì mẹ vất vả mà em chỉ biết ham chơi. Chị nói: cả ba chị em đều phải cố gắng vì mẹ, vì gia đình và vì thằng em trai...
Gia đình mình có ba chị em nhưng chẳng mấy khi em tâm sự cùng ai. Em sợ, sợ chị mắng.Em chỉ biết mang cảm xúc đăng lên Facebook và mỗi lần chị đọc được, chị lại giận, lại buồn. Chị mắng nhưng em hiểu đó là muốn tốt cho em.
Em sợ lắm những lần hai chị em ngồi riêng nói chuyện với nhau, vì em biết em có quá nhiều lỗi để chị mắng...chị mắng em nhưng chị lại khóc, hai chị em mình cùng khóc. Chị ơi! ngay cả khi chị đang mang bầu hai thiên thần mà vì đứa em ngỗ nghịch này, chị vẫn phải khóc! Chị ơi, em xin lỗi!
Chị ơi ! Em biết, em đã lớn nhưng chưa thể nào làm được như chị. Em cũng chưa đủ ngoan để chị có thể an tâm về em. Em cũng chưa đủ chững chạc để thay chị chăm sóc được gia đình như chị đã từng làm, nhưng em sẽ cố gắng.
Em sẽ cố gắng học hành, em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời mẹ và chị.!!!Chị mãi là tấm gương trong để cho em soi vào và phấn đấu.
Nhân ngày 20,10 em gái hư chúc chị luôn vủi vẻ. bình yên bên hai thiên thần nhỏ nhà mình. Em mong những gì tốt đẹp nhất sẽ luôn đến bên chị
Em yêu chị rất nhiều !!!!!!!!!!!
Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013
Thị trấn Thắng- Kỷ niệm 20-10
Chiều nay, 17-10, Hội LHPN Thị trấn Thắng đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2013
Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013
Tình Cây Sấu
Thế là hết...
Hết một thời xanh mướt...
Lá rung rinh xào xạc những trưa hè...
Hoa trắng nõn nà, quả trái sum suê...
giờ đi nhé !
Cho con đường rộng mở.
Phải tiễn biệt giữa tình ta dang dở.
Lòng đẫm buồn..Thương tiếc lắm sấu ơi !
Mười năm qua, cây đến với người.
Ta cứ nghĩ sẽ là mãi mãi...
Nay cây đi, còn ta ở lại !
Ta nhớ mày...! Nhớ lắm, cây ơi !!!
Sinh hoạt dưới cờ
Sáng nay, thứ 2 ngày 14-10, Hội đồng đội huyện Hiệp Hòa đã tổ chức Sinh hoạt dưới cờ điểm tại Trường THCS Đức Thắng.
Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013
Học trò viết !
Thầy trong mắt em lần đầu tiên,thật nghiêm túc ,và,chữ thầy chưa-được-đẹp cho lắm!
Cả một tiết Văn đầu tiên,thầy dành để nói về những nội quy của riêng mình.Nhưng mà thầy cô nào chả không hài lòng khi học sinh của mình không học thuộc bài,không làm bài tập.Em đột nhiên cảm thấy thầy rất đỗi bình thường,điều đó làm em chưa có cảm xúc gì đó gọi là hứng thú,với môn văn của thầy.
Nhưng nếu không nhờ hôm kiểm tra bài cũ hôm đó,chắc thầy và em cũng chẳng thân nhau được như bây giờ.Buổi đó thầy gọi em lên bảng,em còn nhớ y nguyên cảm giác hôm đó,kiểu như là "tim thoát ra khỏi lồng ngực".Thầy bảo em thiếu tự tin,thế này là không được rồi.Em cũng tự hỏi em là một Song tử,tại sao lại có thể run khi đứng trước mọi người như vậy.Về chỗ rồi mà chân tay em vẫn còn bủn rủn không ngừng.Thế là từ hôm đó,thầy quyết định "khai ngòi" cho "chiến dịch" rèn luyện tự tin cho em!
Thầy bắt đầu tăng cường kiểm tra bài cũ em nhiều hơn,cả học chính lẫn phụ đạo(và làm em phải học tóe khói),gọi em phát biểu nhiều hơn...nói chung là đủ mọi cách.Ban đầu em run lắm,cứ lúng túng không ngừng.Nhưng mà bây giờ khác rồi thầy ơi,em đã có thể cộng thêm cho mình vài điểm tự tin,mỗi khi đứng trước đám đông,thầy ạ!
Một năm nữa thôi,chắc em sẽ không còn được gặp thầy thường xuyên như bây giờ nữa.Có lẽ sẽ có những lúc em nhớ tới những bài giảng của thầy,nhớ những lời khuyên của thầy giúp em tự tin hơn trong cuộc sống,nhớ cả những nụ cười,như mùa thu tỏa nắng nữa!
Và em muốn cảm ơn thầy,vì tất cả.Em sẽ luôn nhớ,em mãi là học sinh của thầy,phải không ạ?
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Hiệp Hòa- Đau thương vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Sáng nay, cùng với đồng bào cả nước,Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân Hiệp Hòa đã đau thương vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Đại tướng của Nhân dân.
Tại Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa :Vào lúc 7h30, Lễ truy điệu Đại tướng đã trang trọng diễn ra tại Hội trường .Tới dự, có đông đủ các vị lãnh đạo đại diện cho huyện ủy, UBND,các ban ngành đoàn thể, đại diện các xã và thị trấn cùng đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong khu vực. Trong không khí xúc động trang nghiêm, thành kính, thượng tá Đoàn Thế Liên-Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện đã đọc điếu văn nêu bật những cống hiến lớn lao của Người cho Tổ Quốc Việt Nam, để lại một tấm gương ngời sáng về Tài năng- Đức độ. Đồng thời, đồng chí đã nói lên niềm tiếc thương vô hạn của tất cả mọi người trước sự ra đi của một trong những vị tướng tài ba, đức độ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
Sau đó,tất cả mọi người, không phân biệt thành phần, giai cấp, là quan chức hay thường dân, là cựu chiến binh hay quân nhân tại ngũ...tất cả đã thành kính dâng hương, bày tỏ niềm tiếc thương và lòng biết ơn vô hạn của mình trước anh linh Đại tướng.
Trên đường phố, trong công sở, trước nhà dân....Cờ tang ủ rũ trong cái nắng hanh hao như càng tô đậm thêm sự mất mát, nỗi đau thương trong lòng mỗi người dân Hiệp Hòa với Bác.
Trong trường học : Đã suốt tuần qua, tin vị Đại tướng kính yêu ra đi mãi mãi đã được nhà trường, các thầy cô giáo trường THCS Đức Thắng thông báo tới tất cả các em học sinh. Sáng nay, trước giờ vào lớp, nhà trường đã trang trọng tổ chức phút mặc niệm để tưởng nhớ đến vị Đại tướng kính yêu của toàn dân tộc. Trong tiếng nhạc buồn ly biệt, tất cả thầy và trò lặng lẽ hướng tâm về thủ đô Hà Nội...Nơi ấy, giờ này...Người đang ở đó trong bao nỗi nhớ nhung và niềm tiếc thương vô hạn ! Cuối buổi học sáng nay, các thầy các cô cùng tất cả các em học sinh khối 9 của trường đã thành tâm tới Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa làm lễ dâng hương, vĩnh biệt người Đại tướng Anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
.jpg)
.jpg)

























































