Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Bức thư gửi con gái trong ngày tang thương hai năm trước !

Con gái ơi ! 21h27 phút ngày 23-9-2011....là giờ phút Anh con trút hơi thở cuối cùng để mãi mãi đi xa....Con ơi ! Con ơi ...! Con ơi...! Thật không có gì đớn đau hơn thế ! Thật không có gì đen tối hơn thế ! Cả nhà mình. Cả xóm giềng . Cả đường phố. Cả đất trời quanh nhà ta như vỡ òa trong muôn tiếng nức nở xót xa... .Con ơi...Đau quá con à! Cho đến giờ phút này....Sau ba ngày vĩnh biệt anh con thì bố mới tạm thời bình tâm ngồi trước bàn phím để gõ những con chữ này tâm sự với con trong nỗi xót xa , niềm tiếc thương anh con vô hạn...Bố viết trong nước mắt đẩm đìa...Bố viết trong nỗi lòng tê tái....Đau quá...con gái ơi ! Chắc là con cũng đau như bố....Con ơi! Trước lúc đi xa...Anh đâu trăng trối được câu gì. Mà hình như tất cả mọi điều cần làm, cần nói anh con đã âm thầm lặng lễ làm và dặn dò từ gần tháng trước. Anh đã mang con về cho bố mẹ. Anh đã dặn Thủy, dặn Toản... Dặn bố mẹ...cô gì... Anh nói anh thương bố. thương mẹ,,, thương các em vô cùng... Anh nói anh sẽ đi về hầu ông nội...!Lúc sắp đi, Anh kiệt sức trong đớn đau. Hơi thở ngắn...môi mấp máy như nói lời vĩnh biệt...Thương nhất là đôi mắt của anh đỏ hoe, đẫm lệ....!Nén lòng mình...bao người thân quanh anh đã vuốt mắt cho Anh ! Còn bố mẹ chỉ biết gào lên trong nỗi đớn đau tột cùng xé gan, xé ruột ! Thế là... Suốt đêm đó cả nhà mình bên này chết lặng bên anh ! Suốt đêm ấy cả nhà, cả xóm làng thức trắng để chuẩn bị cho Cuộc tiễn đưa Anh. Bá Dự mang các loại lá thơm đun nước tắm cho anh.... Các chú tắm rửa cho anh...lau sạch mọi bụi trần ...giúp anh nhẹ nhàng thanh thản hơn trước lúc về trời... Bố tan nát cõi lòng mang ra quần áo giầy tất cavat...Những thứ mà vài ba hôm trước bố đã âm thầm sắm sửa cho anh con trong nỗi đau tê tái vô bờ...! Mọi người thay đồ cho Anh...Đặt anh ngay ngắn trên giường ! Anh bình thản nằm đó như đang ngon giấc...Chỉ khác với mọi lần là từ bấy đến tận bây giờ..Anh ấy đã không thưa lại bố trước những tiếng gọi xé lòng xé ruột của bố con ơi ! Con ơi... ! Sáng 24...7h15...người ta chở đến một chiếc quan tài. Mọi người bảo rằng đó là chiếc áo quan đẹp nhất ở nơi này. Còn bố lại thấy rằng nó không hề đẹp... Bởi nó sẽ mang Anh con đi mãi...Bởi nó làm sao sánh được căn phòng mà bố đã chuẩn bị cho Anh từ trước lúc anh về...! Nhìn nó mà lòng bố đau như cắt con ơi ! Thế rồi kèn trống nổi lên ! Thế rồi cả nhà ta ngập trong tiếng khóc! Thầy cúng đến. Mọi người chuẩn bị đồ khâm liệm...Bố tìm cái điện thoại đưa cho người ta đút vào túi của anh... để anh gọi về cho bố. Bố tưởng tượng ra câu nói quen thuộc của Anh: A lo... Bố ơi ! con đây!...Trời ơi...! Sẽ chẳng bao giờ bố có thể được nghe giọng nói thân thương trìu mến ấy của Anh con !...Mẹ và Thủy kiệt sức trong đau đớn...Còn bố thì bị người ta giữ chặt chân tay... Bố dồn sức lao vào với anh con... Mọi người dồn sức ngăn cản bố ! Phút giây ấy đau đớn vô cùng ! Bố thấy mình nghẹn thở con ơi...! giờ đây... bố cũng đang như vậy.....! Sau đó là lễ Phục hồn ! Ông thầy đọc lời chú ! Cả nhà gọi hồn anh trở về ! ....Nước mắt đẫm bở mi của tất cả những ai đang có mặt ở nơi hành lễ ! Từ 10h... Cả đoạn đường trước cửa nhà mình tắc nghẽn vì dòng người từ khắp mọi nơi đổ về thăm viếng vĩnh biệt Anh con! Bốn đứa em trai...con các chú của anh mặc áo tang đứng trước bàn vong đáp lễ.... Bố nghẹn ngào không đứng vững...! Mấy chục vòng hoa trắng mang những dòng chữ đau thương vĩnh biệt xếp kín phòng tang...Hàng trăm, hàng nghìn người đến viếng đều nghẹn ngào chung một nỗi đau...! Khoảng 3 giờ chiều...Bố Vân. mẹ Bưởi và Anh Việt đã mang vòng hoa thương từ TB lên viếng.... Cả nhà mình vô cùng xúc động đặt tấm khăn tang của con lên đĩa....mang tới ban thờ đặt cạnh di ảnh của anh con... với một niềm tin sâu sắc rằng con cũng đang ở đây...đang xót xa đau đớn cùng cả nhà mình trong nỗi đau vô hạn. Phải thế không con ? Lễ viếng cứ thế kéo dài tới tận 22h....Cả gia tộc nội ngoại ba bề bốn bên...Các cấp ủy Đảng chính quyền đoàn thể địa phương, bà con khối phố, bạn bè thân hữu của mọi người trong gia đình, các thế hệ học sinh của bố......đều đến viếng anh con... ! Từ nước Nga xa xôi cũng vang lên những lời chia buồn sâu sắc. Bố muốn gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất mà không sao cất lời lên được! Trong lễ viếng, không kìm được lòng mình thỉnh thoảng bố vẫn gào lên: Tuấn ơi...con có thấy mọi người đang đến với con không ! Cứ đến bữa cơm...bố lại tới trước linh sàng gọi anh con về ăn cơm....Đau quá con à! Đêm đó cả nhà ta thức trắng bên Anh! 5h sáng ngày 25....Cả nhà mình quây quần bên linh cữu của Anh....trò chuyện với anh...khóc với anh...Ai cũng muốn mở nắp quan tài để ôm lấy anh ! Bố muốn nằm ôm lấy anh như mấy tháng nay...Hôm nào cũng thế ! 7h sáng lại tắc đường ! 7h30....Ban lễ tang làm lễ truy điệu Anh! Hình như hàng nghìn người đã khóc Anh trước những lời điếu xót xa của ông Mai Thế Việt...Trước những lời thơ tiễn biệt của cụ Đỗ Hanh...! Khi nào muốn, con sẽ được nghe lại những lời thống thiết ấy! 8h10.... Mọi người đưa Anh đi... Bố mẹ giãy giụa trong vòng tay kìm hãm của mọi người....Xin mãi mọi người mới chịu để bố tiễn anh ra đến cổng nhà mình....! Bố gào gọi Anh con... Anh con không thưa ....! Các em của anh nâng niu di ảnh ! Mấy chục học sinh của bố ...áo trắng màu tang...mang những vòng hoa đi trước xe tang... Hàng mấy trăm người đưa tiễn... Chẳng biết tiếng khóc than có thấu được tới trời ???? Ai đó bảo bố rằng : Đừng than khóc quá...Hãy nén lòng..để anh con nhanh siêu thoát ...Phật dạy thế ! Bố có thể làm được rất nhiều điều vì Anh con...Nhưng riêng điều này thì không thể ! Anh con đã ra đi như thế ! Và nhà mình đã đau như thế!!! Mọi người cũng đã đau như thế !!! Từ lúc đó bố thấy nhà mình quạnh vắng vô cùng....mặc dù bố vẫn còn nhìn thấy rất đông người ! Bây giờ là 6h20 ngày 26-9. Anh con đang ở đâu? Bố đau hơn trước...! Bố không viết được nữa rồi ! Bố thương con ! Cho bố gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người bên đó đã chia sẻ động viên gia đình ta con nhé! Bố sẽ đăng bức thư này lên Blog của bố vừa là để báo tin, trần tình, để cảm ơn tất cả mọi người đã dành cho gia đình ta những sự sẻ chia sâu sắc !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét